Tôn Tiểu Anh thấy bà cụ Vệ thái độ cứng rắn, cầm đũa gắp một miếng thịt mỡ nhỏ đưa vào miệng, thân người run rẩy, nước mắt rơi lã chã xuống bát thịt.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Bà ta thật muốn mang về nhà cho con trai, cháu trai mình nếm thử.
Bà cụ Vệ nhìn bộ dạng nước mắt đầy mặt của Tôn Tiểu Anh với vẻ mặt ghét bỏ, giục: “Sao thế? Thịt nhà tôi có độc à? Ăn vào thì ép cô đi đầu thai ngay chắc? Muốn ăn thì ăn nhanh đi, ăn xong rồi về Nhị Đạo Câu của cô, đừng ở trước mặt tôi ngứa mắt!”
“Hai mươi năm không qua lại, tôi sớm đã coi như không còn cô em gái này rồi. Còn cô thì sao? Năm đó cô có thể mở to mắt nhìn chị cả ruột và cháu ruột mình sắp c.h.ế.t đói vì thiếu lương thực. Tiểu Anh, coi như chị gái và cháu trai cô đã c.h.ế.t lâu rồi đi!”
“Em không phải, em không có, chị!” Nước mắt lưng tròng, Tôn Tiểu Anh nghẹn ngào lên tiếng. Một tiếng “chị” ấy khiến cả bà cụ Vệ lẫn Tôn Nhị Anh đều chấn động.
Bà cụ Vệ thấy phiền, bị gọi một tiếng "chị" đến phát cáu, liền đập bàn một cái. Tiếng đập khiến Vương Phương sợ đến suýt ngã khỏi giường đất. Bà cụ Vệ hỏi Tôn Tiểu Anh: “Rốt cuộc cô ăn hay không? Không ăn thì đi về ngay, sao mà lề mề thế?”
“Đại Nha, nhìn xem dì ba của con ăn thế nào, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, mẹ đi ra sau nhà thím Đại Toàn xin một con ch.ó con về. Bát thịt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921168/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.