Bà cụ Vệ cố kiềm chế, không muốn lớn tiếng để không dọa Vệ Thiêm Hỉ, nhưng vốn dĩ khả năng mắng người của bà cụ đã quá đáng sợ. Dù chỉ dùng ba phần sức, bà cụ cũng khiến Tôn Tiểu Anh không dám ngẩng đầu lên, thậm chí Tôn Nhị Anh đứng bên nghe cũng cảm thấy xấu hổ.
Còn Vương Phương, hối hận đến xanh cả ruột gan. Trăm lần, ngàn lần không nên, cô ấy không nên đến chọc giận bà dì cả này!
Khả năng mắng người của bà cụ Vệ không chỉ ở khí thế mà còn ở cách lựa từ vô cùng sắc bén, độc đáo. Không giống kiểu đàn bà chợ búa, bà cụ Vệ mắng từng câu như d.a.o nhọn đ.â.m thẳng vào tim, mà câu nào cũng khác, không hề lặp lại!
Khi những lời mắng vẫn chưa tuôn ra được một nửa, Vệ Đại Nha đã bưng bát thịt dê vàng óng lên bàn. Cô ấy đặt xuống, liếc bà cụ Vương một cái, rồi nói bằng giọng nửa nghiêm túc nửa châm chọc:
“Dì ba, hay dì ngừng khóc một lát, ăn xong rồi khóc tiếp? Thịt mà nguội thì không ngon đâu.”
Tôn Nhị Anh không nhịn được bật cười khẽ. Bà cụ định hỏi Vệ Đại Nha: Có ai khuyên người khác kiểu này không? Nhưng nghĩ lại, chắc là do bị ảnh hưởng bởi bà cụ Vệ, ngay cả một cô gái hiền lành như Đại Nha cũng học được cái nét châm biếm đầy ngấm ngầm này.
May
Bà cụ Vương khóc đến run rẩy không ngừng, nhưng bà cụ Vệ không cho bà ta khóc to. Bà ta chỉ biết thút thít, nước mắt chan hòa, trông như người bị động kinh, run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921170/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.