Trước đây, để nuôi lớn đám con, bà cụ Vệ làm không thiếu việc gì, miễn là kiếm được tiền. Vì thế, đôi mắt của bà cụ đã sớm trở nên mờ mịt vì làm việc quá độ. Ban ngày còn đỡ, nhưng đến chiều tối thì nhìn gì cũng không rõ. Thêm vào đó, Tôn Tiểu Anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Vệ bao nhiêu năm nay, bà cụ không nhận ra ngay cũng là chuyện bình thường.
Tôn Nhị Anh đáp một tiếng, để mặc bà Vương cùng con gái bà ta đứng ngoài sân, còn mình thì lẻn vào bếp giúp chị gái:
“Chị ơi, cắt chút hành lá đi, thêm hành vào sẽ thơm hơn, con dâu chị ăn chắc thích.”
May
Bà cụ Vệ ừ một tiếng, quay lại tủ lấy ra một đoạn hành nhỏ, thái thật mịn, trộn vào gia vị rồi đổ vào nồi. Bà cụ đậy nắp, rồi quay sang hỏi Tôn Nhị Anh:
“Em dẫn ai đến đây vậy? Sao lại để người ta ngoài sân thế?”
Tôn Nhị Anh thầm nghĩ, nếu để chị cả biết người em dẫn đến là ai, chắc để ngoài sân còn là nhẹ, đoán chừng chị cả sẽ không cho vào nhà luôn.
Nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại khác:
“Chị, để em nói trước, chị đừng giận nhé.”
Bà cụ Vệ lấy chiếc bát từ tủ bát đũa ra, vừa lau bát vừa cười:
“Chị giận gì được? Cháu gái chị còn thức, chị nào dám giận... Nếu lỡ to tiếng dọa con bé, chị chỉ tự giận mình thôi.”
Tôn Nhị Anh thở phào:
“Là Tiểu Anh và con gái cô ấy, người đã gả về làng mình ấy.”
Thời gian như dừng lại ngay lúc đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921173/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.