Diêu Thúy Phân vừa ăn mì vừa nhồm nhoàm đáp:
“Gọi bác sĩ làm gì? Con thấy con bé lười thôi. Chị dâu cả con là bác sĩ, hà tất phải tốn tiền. Đợi hai anh chị ấy đi mấy hôm nữa, bảo Tứ Trụ gọi chị dâu cả qua khám cho con bé là được.”
“Ừ, cũng được.”
Trước khi đi, bà cụ Vệ đóng chặt cửa phòng Thúy Phân đang ở cữ.
Sau đó, bà cụ gọi ba người Tôn Nhị Anh, bà Vương và Vương Phương vào nhà. Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha đang ngồi ở góc giường vá quần áo. Bà cụ bảo hai chị em dời vào bên trong, còn mình ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực, bày ra tư thế như đang xét xử.
Bà cụ hỏi Tôn Tiểu Anh:
“Ồ, đây chẳng phải là Tiểu Anh sao? Hai mươi năm không qua lại, hôm nay lại nhớ đến nhà chị à? Không sợ chị nghèo rớt mồng tơi, phải bắt cô mang lương thực tới cứu tế sao?”
May
Mặt bà Vương đỏ bừng vì xấu hổ, định khóc, nhưng bà cụ Vệ chặn ngay:
“Chị còn sống sờ sờ đây, đừng có lên giọng khóc lóc giữa tháng Giêng như đưa tang! Muốn gì thì nói, nói xong đi ngay!”
Tôn Tiểu Anh lí nhí vài câu, ngước nhìn bà cụ Vệ, thấy ánh mắt bà cụ lạnh lùng, đành cắn răng nói:
“Nghe nói nhà chị có thịt, em muốn xin chút. Chị ơi, nhà em, Đại Sơn với cháu Thiết Đản cứ thèm thịt mãi. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, em nào dám tới tìm chị…”
“Ồ, biết xấu hổ đấy nhỉ?”
Bà cụ Vệ cũng nhìn Tôn Tiểu Anh, thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921171/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.