Lúc này, bà cụ Diêu hoàn toàn sững sờ. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của bà cụ Vệ, suýt nữa bà ta cũng tin lời đối phương. Nhưng nghĩ đến nỗi khổ vì thiếu lương thực, lời định đồng ý lại bị bà ta nuốt xuống.
Bà cụ Diêu rưng rưng hai giọt nước mắt, than thở: “Ôi... năm nay thất mùa, nhà nào cũng khó khăn. Nhà các bà ít ra còn rang được ít hạt dưa hạt lạc, nhà tôi đến cả những thứ đó cũng chẳng dám mơ. Cả nhà chỉ có bánh bột thô và cháo ngô mà sống qua ngày…”
Mặt bà cụ Vệ sầm xuống: “Nên là, mẹ Thúy Phân, bà đến nhà tôi chỉ để ngồi nhâm nhi hạt dưa thôi sao? Bà đến để chăm cữ ở cữ hay để kiếm chác?”
Bà cụ Diêu: “…”
Chưa để bà cụ Diêu kịp phản ứng, bà cụ Vệ đã tiếp lời: “Chẳng phải bà vừa bảo nhà bà chỉ ăn bánh bột thô và cháo ngô sao? Nhưng nhìn đám cháu nhà bà lớn lên trông chắc nịch, khác hẳn bọn nhãi nhà tôi, đứa nào cũng tong teo, người chẳng có nổi vài lạng thịt.”
Bà cụ Diêu nghẹn lời, lưỡi cứng lại không biết nói gì thêm.
Bà cụ Vệ chẳng buồn đấu tay đôi với bà cụ Diêu trong màn giả nghèo kể khổ này nữa. Bà cụ đứng dậy từ trên giường, quay sang nói với Thúy Phân: “Thúy Phân, con nói với mẹ mình đi, nhà mình thực sự không dư dả lương thực để đãi đằng gì đâu. Anh cả con mới về, người trong nhà chật kín, chẳng còn chỗ cho mẹ con ở lại. Mà may là hai nhà gần nhau, mẹ con qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921192/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.