Vệ Đại Nha biết mẹ mình đang chửi bóng gió, lén nhìn bà cụ Diêu, thấy bà ta đang cứng người vì xấu hổ, trong lòng cười thầm nhưng ngoài miệng ngoan ngoãn đáp:
“Mẹ, không phải tại thím Diêu ngồi bóc hạt dưa đấy sao? Con quét xong chắc thím ấy lại bóc tiếp, nên thôi cứ để đó, lát quét một thể.”
Bà cụ Diêu dựng hết tóc gáy, đối diện với ánh mắt sắc bén của bà cụ Vệ, bà ta bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Bà cụ Vệ nheo mắt, không nổi đóa như bà cụ Diêu tưởng, mà quay sang hỏi Thúy Phân:
“Thúy Phân, có phải mẹ chăm con không tốt, khiến con không thoải mái khi ở cữ không?”
Thúy Phân sợ xanh mặt, lắp bắp:
“Mẹ, không có đâu ạ! Con ở đây được ăn no ngủ kỹ, quần áo có anh Tứ Trụ giặt, tã của con cũng được chị Đại Nha và Nhị Nha lo hết, thoải mái lắm rồi!”
May
Nghe vậy, bà cụ Vệ dịu giọng hơn, nhưng vẫn hỏi tiếp:
“Thế sao con lại để Tứ Trụ đi mời mẹ đẻ con sang? Giữa mùa đông, nhà nào cũng bận, sao không nghĩ thương mẹ con? Ở nhà đã bận bịu với lũ cháu, còn phải chạy qua đây chăm con. Con làm mẹ con cực quá đấy!”
Thúy Phân không đoán nổi ý của mẹ chồng, chỉ dám cười gượng mà không dám nói gì thêm.
Bà cụ Vệ nghiêng người, ngó qua Thiểm Hỉ đang ngủ. Thấy cháu gái ngoan của mình ngủ say, bà cụ cẩn thận kéo góc chăn đắp lại, rồi ngồi thẳng dậy, hỏi:
“Tối nay muốn ăn gì? Cháo bắp được không? Anh hai con còn đào được ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921194/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.