Bà cụ Trương tái mặt, trông như một bông sen già sắp rơi lệ, giọng nghẹn ngào:
"Xuân Nha, sao con lại nói mẹ như vậy? Nhà mình khó khăn, điều kiện không tốt, nhưng mỗi lần con và Tam Trụ mang con cái về, mẹ đều cố gắng hết sức chuẩn bị chút đồ ăn cho các con. Con không biết ơn thì thôi, sao còn trách mẹ chứ?"
"Phì! Mẹ đừng có giả bộ nữa! Mẹ tưởng con ngu hay mù, bị mẹ lừa à? Nhà có nghèo thật thì cũng nuôi cả đàn gà mái đó thôi! Con dẫn chồng và con cái về, vậy mà một quả trứng cũng không cho ăn? Một năm trời, ăn được mấy quả trứng của mẹ, con ăn không trả chắc?"
"Nói mẹ là mẹ ruột, thà mẹ chồng của con còn tốt hơn! Mẹ hết lần này đến lần khác làm con mất mặt, nếu đổi lại là mẹ chồng của con, sớm đã không cho con mang đồ gì về nhà mẹ đẻ nữa rồi. Mẹ chồng sợ con buồn, năm nào cũng chuẩn bị quà tươm tất. Năm nay ít ra còn mang hẳn năm cân thịt về đây. Còn mẹ thì sao? Đưa cho con chút nước canh nhạt nhẽo, coi con là ăn mày à?"
Trương Xuân Nha nhanh nhẹn mặc quần áo cho hai đứa con đã bị dọa đến sợ cứng người, sau đó xông thẳng vào bếp, lấy lại chỗ thịt mang đến buổi sáng, nhét vào rổ rồi quát lên với Vệ Tam Trụ:
May
"Anh còn ngồi ngây ra đó làm gì? Về nhà thôi!"
Bà cụ Trương giữ chặt lấy Vệ Tam Trụ, không cho anh ấy rời đi. Chẳng qua bà ta muốn moi từ miệng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921200/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.