Hai mẹ con cứ thế trò chuyện đến tận trưa. Lý Lan Tử cùng ông cụ Lý bưng cơm lên bàn, còn gọi hai đứa nhỏ đang chơi ngoài sân về, cả nhà quây quần ăn bữa trưa vui vẻ. Vệ Nhị Trụ uống vài chén rượu, đợi men rượu tan bớt liền giục Lý Lan Tử về nhà.
Bà cụ Lý cằn nhằn:
“Sao không ngồi thêm chút nữa? Cùng là người trong thôn, đi có mấy bước chân, gấp gì mà gấp?”
Vệ Nhị Trụ đáp:
“Phải về xây tường cho cao thêm. Mẹ vừa nói làm con lo quá. Nhà con ngay sát chân núi, không xây cao lên thì không yên tâm.”
Lý Lan Tử cũng muốn về sớm để làm thịt bò khô, nên hùa theo vài câu. Thấy thế, bà cụ Lý đành để họ rời đi.
Ngược lại, tình cảnh của Vệ Tam Trụ thì chẳng được may mắn như thế.
Cũng là rể về thăm nhà vợ, nhưng trong khi nhà họ Lý bày ra mấy món ăn tuy giản dị nhưng đầy thành ý cho Vệ Nhị Trụ, thì nhà họ Trương chỉ nấu cho Vệ Tam Trụ một bát cháo ngô loãng đến mức nhạt nhẽo.
Ăn xong, vừa ra nhà vệ sinh một lúc, Vệ Tam Trụ đã cảm thấy bụng đói meo. Anh ấy biết rõ tính cách của bố mẹ vợ, nên chẳng buồn so đo, chỉ mong sớm được về nhà lót dạ.
Nhưng bà cụ Trương nào chịu buông tha:
“Ôi dào, vội gì mà vội? Xuân Nha, giữ chặt chồng con lại, không thì về nhà mẹ chồng lại nghĩ nhà mình không tiếp đãi rể cho tử tế. Ở lại ngồi thêm chút nữa, mẹ đi lấy gì cho mà ăn.”
Bụng Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921202/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.