Bà cụ giận dữ, phất tay vén màn cửa và đóng sầm cửa lại.
Tạ Ngọc Thư kéo Đại Trụ vào trong, mặt lạnh tanh:
“Anh nghĩ gì thế? Mẹ nói đúng đấy! Người ta không coi mẹ và các em anh là họ hàng, anh còn vác quà sang? Anh làm vậy chẳng phải dẫm lên mặt mẹ và cả nhà mình à? Chưa kể, mua kẹo cũng phải tốn tiền. Số tiền ấy chẳng bằng mua ít đồ ăn ngon cho Quốc Kiện và Quốc Khang, hoặc mua một hộp sữa mạch nha cho con bé nhà Tứ Trụ, để dành uống vào mùa gặt!”
Đại Trụ than thở:
“Nhưng anh về một chuyến, không thăm họ thì người ta lại nói sau lưng. Làm người không lẽ để thiên hạ chê trách?”
“Ôi giời, anh còn sợ người ta nói? Anh làm cán bộ bao nhiêu năm, bị chửi sau lưng còn ít à? Chưa chắc đã có người mong anh sống tốt đâu!”
…
Trong khi Đại Trụ ở nhà chịu cảnh "gà bay chó chạy", Vệ Nhị Trụ lại được đón tiếp như khách quý ở nhà thông gia.
Bà cụ Lý vừa thấy Nhị Trụ xách cả rổ thịt đến thăm, mặt cười tươi như hoa. Bà cụ Lý còn rút phong bao lì xì cho hai đứa nhỏ nhà Nhị Trụ, rồi kéo con rể lên giường trò chuyện. Còn Lý Lan Tử bị mẹ sai xuống bếp, cùng ông Lý chuẩn bị bữa ăn.
Lan Tử là con gái duy nhất của nhà họ Lý, lại là chị cả. Dưới chị ấy là ba cậu em trai, đều đã có gia đình. Họ cùng vợ con đi chúc Tết nhà mẹ vợ, nên trong nhà chỉ còn hai ông bà già. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921203/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.