Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư giật mình, Vệ Đại Trụ hối hận đến mức dùng tay đ.ấ.m vào đầu mình.
Khi xe dừng lại trước tứ hợp viện, Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư mang theo đồ từ Dung Thành, quà năm mới Diệp Tử gửi cho bà cụ Vệ, cùng những thứ Tôn Nhị Anh nhờ mang từ quê đến.
Bà cụ Vệ đang trò chuyện với Diêu Thúy Phân và Lý Lan Tử. Thấy Tạ Ngọc Thư mắt đỏ hoe, bà cụ nhíu mày hỏi:
"Ngọc Thư, sao thế này? Sao khóc rồi?"
Vệ Đại Trụ cũng vào nhà với đôi mắt sưng húp, khiến bà cụ càng thêm bất an.
Khi Vệ Quốc Kiện vào với đôi mắt đỏ, bà cụ Vệ sốt ruột đứng bật dậy:
"Quốc Kiện, có chuyện gì thế? Nói cho bà biết đi! Lúc nãy cháu còn vui vẻ, sao vừa ra ngoài đón cha mẹ lại khóc lóc thế này?"
"Cháu…" Vệ Quốc Kiện nghẹn ngào gọi một tiếng, quay mặt đi, cảm thấy không hợp để nói ra.
Bà cụ Vệ lo đến mức tim nhói đau, mắt tối sầm, suýt ngã ngửa. May mà Vệ Thiêm Hỉ nhanh tay đỡ kịp, vừa vỗ lưng cho bà cụ thuận khí, vừa bấm huyệt nhân trung, cuối cùng cũng giúp bà cụ tỉnh lại.
Bà cụ vừa tỉnh liền bật khóc:
"Nhị Anh ơi, em gái khổ mệnh của chị ơi, em bỏ chị đi mà không cho chị nhìn mặt lần cuối sao? Đồ không có lương tâm! Mấy hôm trước gọi điện còn bảo thân thể khỏe mạnh, sao lại lừa chị, dối chị? Em còn trẻ hơn chị mà, sao lại để chị một mình ở lại trước chứ?"
Vệ Đại Trụ: "???"
Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921232/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.