Vệ Đại Trụ tiếp tục:
"Khoảng ba, bốn ngày sau, bà nội con trở về. Trên người có thương tích nhưng không nghiêm trọng lắm. Cha và bà dì hai hỏi bà bị bọn giặc đối xử thế nào, làm những gì. Bà khóc rất lâu rồi nói rằng bà bị chúng bắt đi nấu ăn. Bà hận đôi tay của mình sao không tàn phế đi, lại phải nấu cơm cho bọn giặc. Cha và bà dì hai an ủi cả đêm, bà mới ngừng khóc. Chưa đầy một năm sau, cô út con ra đời."
May
"Khi đó, trong làng có lời đồn thổi, nói rằng thời gian cô út chào đời không hợp lý. Thông thường, phụ nữ mang thai khoảng chín, mười tháng là sinh, nếu cô út là con ruột của ông nội con thì chẳng lẽ bà nội mang thai đến mười một tháng rưỡi? Điều đó là không thể. Có người còn suy đoán, tính ngược thời gian từ khi cô út ra đời, khoảng mười tháng trước, đúng vào lúc bà nội bị bọn giặc bắt đi."
"Tin đồn lan ra dữ dội. Cha nhớ rõ có một thời gian dài, anh em chúng ta ra đường đều không dám ngẩng mặt lên. Trước đây, tính cách bà nội con rất tốt, lại có nhan sắc. Nhưng sau chuyện đó, bà như biến thành một người khác. Ai sau lưng bàn tán, bà đều xông lên đánh nhau. Nếu đánh không lại, bà bị đánh bầm dập cũng không chịu thua. Cha đã chứng kiến tận mắt bà dạy cho từng kẻ trong làng một bài học để không còn dám nói xấu nữa."
"Sau đó, bọn giặc mở rộng tấn công. Du kích đến làng, cha đi theo họ đánh giặc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921234/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.