Cảnh vệ chỉ về phía bà cụ Vệ đang khóc ròng, nói: “Đó chính là bà cụ Vệ đấy. Ông Hách, ông muốn qua gặp không? Tiện thể an ủi bà cụ. Giáo sư Vệ là cháu ruột bà cụ, giờ giáo sư đang hôn mê bất tỉnh, bà cụ đã khóc cả tiếng đồng hồ rồi.”
Ông Hách nhìn qua, quả nhiên là đúng. Ông ấy chống gậy bước lại gần, ngồi xuống bên bà cụ Vệ, an ủi:
“Chị à, xin nén đau thương, sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Con bé là người tốt, chắc chắn không muốn nhìn chị như thế này. Yên tâm, nếu con bé không qua khỏi, tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo truy phong liệt sĩ cho cháu. Cháu là công thần của đất nước, là trụ cột của dân tộc!”
Lời nói rất hay, nhưng lọt vào tai bà cụ Vệ lại thấy khó chịu, lòng càng thêm xót xa.
Bà cụ Vệ nghe ông Hách nói, càng nghe càng cảm thấy có điều không đúng. Cháu gái bà cụ tuy chưa tỉnh lại, nhưng vẫn sống rất khỏe mạnh, cơ thể không có bệnh tật gì. Sao lại có chuyện liên quan đến liệt sĩ?
Cháu gái bà cụ là người phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể ra đi khi còn trẻ như vậy?
Bà cụ Vệ càng nghĩ càng giận, nghiến răng kèn kẹt, rồi đối chất ngay với ông Hách:
"Ông biết ăn nói không đấy? Cháu gái tôi vẫn khỏe mạnh, có khi ngày nào đó sẽ tỉnh lại, sao qua miệng ông lại thành phải truy phong liệt sĩ? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi! Không nói được lời hay thì biến! Nếu ông còn dám nguyền rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921251/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.