Nhìn thấy con gái mình nằm bất động, toàn thân phủ kín vải trắng, nằm thẳng trên cáng đẩy qua trước mắt, Vệ Tứ Trụ như bị rút cạn sức lực, ngã khuỵu xuống đất. Các y tá cũng không đỡ nổi ông.
Vệ Quang Minh cũng vậy. Anh ấy muốn gọi một tiếng “nhóc Hỉ”, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra một âm thanh nào.
Anh ấy không tin người em gái khỏe mạnh của mình lại gục ngã như vậy, lại mất đi như thế. Anh ấy giật tay khỏi các y tá, loạng choạng chạy đến bên cáng đẩy, nắm lấy tay Vệ Thiêm Hỉ qua lớp vải trắng.
“Nhóc Hỉ, em nghe thấy anh nói không?”
“Nghe thấy thì trả lời anh một tiếng đi!”
May
“Em gái, em đáp lại anh một câu, được không?”
“Nhóc Hỉ, đừng dọa anh. Các cháu của em vẫn đang ở nhà chờ em đấy!”
Người đàn ông gần ba mươi tuổi, vừa đuổi theo cáng đẩy vừa khóc nức nở, khiến các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện quân y đều không thể không quay đầu nhìn theo.
Sau khi bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân tỉnh lại, nỗi uất nghẹn trong lòng cũng được giải tỏa, cả hai bật khóc nức nở.
Một cụ bà tầm sáu bảy mươi tuổi, một phụ nữ trung niên khoảng bốn, năm mươi, cả hai ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là những người có địa vị, nhưng tiếng khóc lại vang vọng, đau thương đến động trời. Lúc này, Vệ Thiêm Hỉ đã được đưa vào phòng giám sát, không ai được phép vào thăm. Bà cụ Vệ, Diêu Thúy Phân và Vệ Quang Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921252/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.