Vệ Thiêm Hỉ biết tương lai Vệ Đại Nha sẽ trở thành nữ cường nhân sau khi ly hôn nên cũng không khuyên thêm.
Đã đến lúc cô nên nói với bà nội rồi. Hôn nhân là chuyện nên thuận theo tự nhiên. Có duyên thì sẽ có, không có thì không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu cũng chẳng được gì.
Người xưa nói đúng: "Cưỡng ép trái dưa không ngọt”. Dù có giải tỏa cơn khát nhất thời, nhưng lâu dài cũng sẽ nảy sinh chán ghét mà thôi.
May
Vệ Đại Nha không muốn miễn cưỡng chọn bừa một người để sống tiếp, đó là lựa chọn của chính chị ấy, và bà cụ Vệ cũng không nên ép buộc nữa. Dù sao thì cuộc sống cũng như việc uống nước, nóng hay lạnh chỉ có tự mình cảm nhận rõ nhất.
Sau khi được Vệ Đại Nha đồng ý với yêu cầu của mình, Vệ Thiêm Hỉ lập tức trở về đại học Thủy Mộc để bắt tay vào việc lên ý tưởng cho các sáng chế. Dựa trên bối cảnh kỹ thuật hiện tại, cô đã đề xuất ba đến bốn sản phẩm công nghệ làm tiền đề cho việc đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, nhận ra sức một người là không đủ, cô liền nhắm đến nguồn lực dồi dào từ những sinh viên xuất sắc tại trường.
Những ai có thể thi đỗ vào Thủy Mộc đều là những tài năng xuất chúng. Dù có một số ít người sáng tạo không mạnh, đa phần sinh viên đều có nhiều ý tưởng độc đáo. Để tìm kiếm đồng đội cùng chí hướng trong nghiên cứu sáng chế, Vệ Thiêm Hỉ đã nhờ Vệ Đông Chinh đăng ký thành lập một viện nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921311/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.