Hai anh em nhìn thấy mình chơi đùa quá trớn, vội vàng hứa hẹn sẽ chăm chỉ học hành, nhưng đã quá muộn.
Lạc Thư Văn nói:
“Lạc Cẩn, Lạc Du, cha cũng nhìn ra rồi, hai đứa con không phải dạng có khiếu học hành. Thế nên mẹ các con nói muốn cho hai đứa nghỉ học ở nhà vui vẻ chơi, cha đồng ý. Nếu đã học không ra kết quả, thì ở nhà chơi cũng được, rèn luyện sức khỏe cũng không tệ. Không có cái đầu tranh đua thì luyện cái thân thể, mai mốt tìm chú Đông Chinh của hai đứa, đến trung tâm mua sắm Tân Thời Đại bốc vác hàng hóa.”
Lạc Cẩn và Lạc Du nghe thế thì khóc rống lên, vừa hứa hẹn vừa thề thốt, nhưng cũng không thể khiến Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn đổi ý.
Bà cụ Vệ thương hai chắt trai, thấy thời cơ đã chín muồi thì đứng ra giảng hòa:
“Thiêm Hỉ, Thư Văn, hay là chúng ta cho Cẩn Nhi và Du Nhi thêm một cơ hội nữa? Hai đứa nó còn đang học cấp hai, chí ít để chúng tốt nghiệp cấp hai đã. Người lớn thêm chút nữa, không thì đi bốc vác cũng chẳng đủ sức mà làm.”
Vệ Thiêm Hỉ cố nén cười, đáp:
“Được thôi, dù sao cháu với Thư Văn cũng không còn trông mong gì ở hai đứa nó nữa. Bà nội, mẹ, hai người cũng đừng quản chuyện học hành của chúng nữa, cứ để hai anh em vui vẻ học hết cấp hai. Sau đó thì tính tiếp. Nếu chúng học tốt, làm cháu với cha nó hãnh diện, thì cho học tiếp. Nếu vẫn dở tệ thế này, thì đừng học nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921362/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.