Lạc Cẩn và Lạc Du sầm mặt lại.
Vệ Thiêm Hỉ thầm đắc ý khi thấy phản ứng của hai đứa, nhưng trên mặt lại cố tỏ ra bất đắc dĩ.
Cô nhìn Lạc Cẩn và Lạc Du bằng ánh mắt đầy “yêu thương” đến mức khiến cả hai nổi da gà, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cha mẹ đã vất vả bao năm, gia sản để lại đủ để nuôi hai con cả đời. Dù các con có chơi bi, chơi đất cả đời, cha mẹ cũng lo được. Thế nên cha mẹ không bắt ép hai đứa học hành gì nữa đâu, học được bao nhiêu thì học.”
Đặt tay lên bụng, cô cười tiếp:
“Hai đứa không cố được, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì có thể dạy dỗ cẩn thận. Biết đâu sau này sẽ thành tài. Đứa này chưa ra đời đã phải chịu áp lực rồi, tương lai phải lo chuyện kế thừa gia sản, định kỳ chia tiền cho hai anh trai. Mà đầu óc Lạc Cẩn và Lạc Du lại không được nhanh nhạy, đến toán cấp hai cũng không làm được. Cha mẹ lo hai đứa ngay cả đếm tiền cũng sai, bị lừa thì làm sao?”
Lạc Cẩn và Lạc Du cuống lên, gân cổ cãi:
“Mẹ, chúng con không ngốc, chỉ là bài bây giờ dễ quá nên chẳng buồn làm thôi. Mẹ cứ cho chúng con nhảy lớp, chắc chắn chúng con sẽ thi điểm cao.”
Vệ Thiêm Hỉ thầm nghĩ: “Trẻ con, mẹ dạy học sinh còn nhiều hơn số người các con từng gặp, không trị được hai đứa chắc?”
Cô lập tức thay vẻ mặt buồn rầu, ôm hai đứa vào lòng, giọng nói đầy đau lòng và thất vọng:
“Con à, mẹ biết các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921364/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.