Dù các kết quả nghiên cứu của cô xuất sắc đến mấy, chỉ cần không giải quyết được những vấn đề do chính mình đặt ra, thì cũng chỉ là thứ bỏ đi.
Nhỡ có người hỏi cô một câu: “Giáo sư Vệ, những vấn đề toán học cô đặt ra khi xưa đã giải quyết được bao nhiêu rồi?” Thì chẳng phải cô sẽ mất mặt ở Berlin sao? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.
May mà có Dưỡng Tuệ Hoàn hỗ trợ, mỗi ngày ba lần dùng đều đặn. Nếu không, cô thực sự không dám chắc mình có thể tự tin tiếp tục.
Trong khi Vệ Thiêm Hỉ tự nhốt mình trong nơi ở để chiến đấu với những vấn đề toán học hóc búa, các giáo viên trong nhóm ra đề toán lại thảnh thơi hơn nhiều. Trước kỳ thi đại học, họ không được tự do hoạt động, nên khi đến đây, ai cũng mang theo đồ dùng cá nhân.
Có người mang theo len và kim đan để đan áo len vài tháng, có người mang giáo án để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp. Thậm chí, có người mang theo cả bộ sách Nhập môn Toán học do Vệ Thiêm Hỉ biên soạn, suốt ngày làm bài tập. Theo lời họ, chỉ khi ngồi cạnh Vệ Thiêm Hỉ, giải các bài toán do cô ra, họ mới có thể bắt kịp tư duy và ý đồ ra đề của cô. Nhờ đó, họ hy vọng trong kỳ dạy lớp 12 sau này, có thể đào tạo ra thêm nhiều học sinh đạt điểm cao.
So với sự bình yên của nhóm ra đề toán, các nhóm ra đề khác thì căng thẳng hơn rất nhiều.
Năm ngoái, tỉnh Giang Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921460/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.