"Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng đều là đại ân. Dù mẹ không thích cái kiểu ‘đánh gió mùa thu’ ấy, nhưng dù gì cũng là mẹ ruột, anh em ruột của các con. Lúc mình nghèo không giúp được cũng không ai nói gì. Nhưng giờ nhà mình không thiếu thốn, các con cũng không cần phải giữ hận thù với nhà mẹ đẻ, hiểu chưa?"
"Đúng là các con ngốc thật. May mà nhà họ Vệ không có cái kiểu bắt nạt con dâu. Nếu không, các con tự cắt đứt đường lui của mình, sau này xảy ra chuyện gì, muốn nhờ nhà mẹ đẻ đứng ra giúp cũng chẳng có ai."
Lý Lan Tử liếc nhìn bà cụ Vệ, hỏi:
"Mẹ, không phải tụi con muốn giữ hận thù với nhà mẹ đẻ, mà là mẹ ruột tụi con rõ ràng lắm. Dù giờ con có đưa bà ấy bao nhiêu tiền, bà ấy cũng chẳng giữ được trong tay. Xoay người một cái là bà lại đem giúp người khác, rồi quay ra coi con là đứa ngốc, cứ đòi tiền hết lần này đến lần khác. Mẹ à, cái đầu này tuyệt đối không thể mở. Nếu bà ấy biết có thể lấy tiền từ chỗ con, bà ấy sẽ không từ bỏ, còn nếu biết không thể lấy được, bà ấy sẽ thôi ngay. Nhưng nếu để bà ấy nếm mùi ngọt ngào, chẳng khác nào tự đào cho mình cái hố không đáy, mà còn chẳng lấp nổi."
Bà cụ Vệ im lặng, trong lòng lại thắp thêm một hàng nến để tưởng niệm ba bà thông gia.
Dùng từ "hố không đáy" để nói về nhà mẹ đẻ của con dâu, bà cụ Vệ sống hơn nửa đời người cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921511/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.