Bà cụ Diêu định khuyên con đừng phí tiền dưỡng da nữa. Xấu thì dưỡng mấy cũng vô ích, nhưng nghĩ đến cảnh bà cụ Lý bị Lý Lan Tử mắng te tua hôm trước, bà ta đành nhịn.
Cuối cùng, Diêu Thúy Phân cũng được yên tĩnh, nhanh chóng ngủ say.
Sáng hôm sau, bà còn lo chuyện bia mộ của cha chồng nên không kịp ăn sáng. Bà rửa mặt bằng nước lạnh rồi rời đi ngay.
Khi trở về huyện thành, Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha đã có mặt, hai chị em dâu đang cầm khay cơm chờ đến lượt ăn trong nhà ăn của nhà khách huyện. Thấy Diêu Thúy Phân vội vã chạy về, cả hai mắt sáng lên, hạ giọng hỏi đồng thanh:
“Có phải mẹ cô cũng gây chuyện không?”
“Chứ còn gì nữa! Vừa bước chân vào nhà mẹ đẻ, mẹ em đã bắt đầu than nghèo kể khổ, trách anh trai em lấy vợ là quên mẹ, bảo chị dâu em không có lương tâm, tối đến còn không để em ngủ, cứ kéo em ra ngồi kể lể.”
Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha liếc nhìn nhau, rồi cùng ghé sát vào Diêu Thúy Phân. Lý Lan Tử nói:
“Mẹ tôi với mẹ của chị dâu ba tôi cũng y chang vậy. Hai chúng tôi đang đợi cô về đây. Nghe cô nói thế thì chắc chắn rồi, ba bà cụ ấy đã bàn bạc với nhau trước. Không thì sao lại nói giống hệt nhau đến thế?”
Diêu Thúy Phân: “???”
Lý Lan Tử nhìn Trương Xuân Nha, nói:
“Anh trai tôi không hiếu thảo.”
Trương Xuân Nha cố nhịn cười, tiếp lời:
“Chị dâu em dụ dỗ anh em lên thuyền giặc, đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921512/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.