Bà không có mặt dày như mẹ mình, cũng chẳng lanh lợi như chị dâu. Không có nhà họ Vệ, có lẽ bà vẫn chỉ biết cắm mặt vào đất ở thôn Đầu Đạo mà kiếm sống. Làm sao có cơ hội sống ở biệt thự Dung Thành? Làm sao được lên thủ đô thành người thành phố? Làm sao tích lũy được gia sản hàng triệu?
Càng nghĩ, Diêu Thúy Phân càng thấy chẳng có gì phải áy náy với mẹ mình. Bà cảm thấy mẹ mình đơn giản là không vừa mắt khi thấy bà sống sung sướng.
Bà cụ Diêu tức đến mức ngồi không yên, trong lòng khó chịu vô cùng:
“Thúy Phân, con ăn phải thuốc nổ à? Sao cứ phải chọc tức mẹ từng câu từng chữ thế? Con làm mẹ tức chết, được lợi gì?”
“Con làm mẹ tức c.h.ế.t thì có gì tốt cho con? Căn nhà này mẹ có chia cho con viên gạch nào đâu.” Diêu Thúy Phân ngáp dài. “Mẹ, đừng kể chuyện phiền lòng của mẹ nữa. Con không giúp được gì đâu, mà cũng chẳng muốn giúp. Để con ngủ một lát. Dạo này ngày nào cũng bận muốn chết. Giường ở nhà khách toàn nệm bông, nằm đau cả người. Con nhớ cái đệm lông thiên nga ở nhà mình quá. Ráng chịu thêm hai ngày nữa là về thôi.”
Bà cụ Diêu nghẹn họng:
“Nệm bông mà còn chê, nhà này chỉ có cái chiếu rách thôi đấy!”
Đáp lại bà ta là tiếng ngáy đều đều.
Bà cụ Diêu: “...” Tức đến độ muốn bay lên trời.
Nhìn gương mặt béo tốt của Diêu Thúy Phân, bà cụ Diêu càng thêm giận.
Sinh con gái ra có ích gì?
Chỉ biết hưởng thụ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921513/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.