Đợi tất cả mọi người rời đi, Vệ Thiêm Hỉ mới hít một hơi thật sâu, vừa nhắm mắt nhớ lại những câu thần chú khó hiểu trong truyền thừa huyền học, vừa nói với những người còn lại:
“Trước tiên hãy đưa trẻ em dưới mười hai tuổi ra ngoài tránh đi một lúc, không thì dễ xảy ra va chạm, không tốt cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.”
Đào Tình Tình lập tức nắm chặt hai đứa con, nói với Vệ Quang Minh:
“Quang Minh, em đưa bọn trẻ ra ngoài đứng một lát. Khi nào xong thì gọi em.”
Vệ Quang Minh gật đầu.
Vệ Triều, Vệ Dương và Cốc Nhược Hoài đều đã qua mười hai tuổi, theo lý mà nói thì không sao. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ vẫn chưa bắt tay vào việc ngay. Cô liếc nhìn người đứng bên Vệ Quốc Kiện rồi nói:
“Vợ anh Quốc Kiện, chị cũng ra ngoài đi, trong bụng chị cũng tính.”
Người vợ của Vệ Quốc Kiện đột ngột bị gọi tên: “...?”
Tạ Ngọc Thư cũng sững sờ:
“Ý gì đây? Nhóc Hỉ, vợ Quốc Kiện có thai rồi à?”
Ánh mắt Vệ Thiêm Hỉ trống rỗng gật đầu:
“Đúng vậy, đã hơn hai tháng, lại còn là sinh đôi.”
Vệ Thiêm Hỉ hơi khó chịu. Nhà họ Vệ từ khi nào mà được thần ban con cái ưu ái như vậy? Sinh con toàn sinh đôi! Đây đã là cặp sinh đôi thứ mấy rồi?
Vệ Quốc Kiện và vợ đều ngơ ngác. Bà cụ Vệ thấy vợ Vệ Quốc Kiện đi đứng cũng lảo đảo, dáng vẻ như mất hồn, bèn phất tay nói với Vệ Quốc Kiện:
“Cháu dìu vợ ra ngoài đi, tiện thể trông luôn hai đứa nhỏ nhà Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921520/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.