Lửa cháy ngùn ngụt, có người thì thào:
“Nhà họ Vệ sống sung túc thế, chắc ông Vệ dưới đó cũng hưởng thụ lắm. Bao nhiêu tiền âm thế này, tiêu đến bao giờ mới hết?”
Bà cụ Vệ đứng thẳng trước mộ ông cụ, giọng đầy khí lực:
“Ông Vệ, sợ ông không nghe rõ, nên tôi nói lớn hơn chút. Ông nghe đây. Nếu ông không hài lòng, thì tối nay báo mộng cho tôi. Ông có trách tôi hai mươi năm không về thăm ông, thì cứ trách tôi. Nhưng đừng trách lũ trẻ. Con cái ông ngày một khá giả, tổ tiên nhà họ Vệ chúng ta giờ được thơm lây, nên đừng lèm bèm vô lý.”
“Hôm nay mang về bao nhiêu thứ, chỉ mong ông vui vẻ. Nhưng sau này đừng mong nữa. Có muốn thì mang cái ảnh về thủ đô, Thanh Minh hay mồng Một tháng Mười chúng nó còn thắp hương được. Lũ trẻ bận rộn công việc, không thể năm nào cũng về đây. Tôi bảo ông này, nếu thấy chán thì đi đầu thai đi, đừng vướng bận gì nữa.”
“Lần này tôi về còn đứng đây nói chuyện với ông, lần sau không chừng tôi cũng nằm trong hòm, xuống dưới đó cùng ông rồi. Nếu ông muốn đợi, thì chờ tôi mười năm, hai mươi năm nữa. Đến lúc đó vợ chồng mình cùng đi đầu thai. Còn nếu không muốn đợi, thì ông đi trước. Tôi cái tính dữ dằn, sống chẳng ai dám ăn hiếp, xuống đó cũng chẳng ma nào dám làm gì tôi đâu, ông đừng lo cho tôi.”
Bà cụ Vệ vẫn tự nói chuyện một mình, còn Vệ Thiêm Hỉ thì không kìm được mà dụi mắt không dưới mười lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921521/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.