Tạ Kim Hoa ngó lại con trai mình, ngượng ngùng nói:
“Nhận ra chứ, chẳng thay đổi gì so với lúc đi. Đại Anh này, bình thường nhà bà ăn gì mà trông ai nấy càng ngày càng trẻ ra thế? Bà nhìn mấy bà thím từng buôn chuyện với Lan Tử, Xuân Nha năm xưa xem, giờ già nua, nhìn còn già hơn cả bà nữa.”
Bà cụ Vệ suýt không giữ được nụ cười trên mặt. Bà cụ nghĩ đến chuyện lên mộ, liền nói với Tạ Kim Hoa và Tôn Đống Lương:
“Hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người ai lo việc nhà người nấy đi. Tôi dẫn lũ trẻ về thăm mộ ông Vệ. Làm xong sẽ quay lại trò chuyện sau.”
Dân làng dần tản ra.
Gia đình họ Vệ lần này về quê đa số đi thành cặp, như Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình, cặp vợ chồng trẻ dẫn theo hai đứa con, cả nhà bốn người ai nấy đều rất ưa nhìn, khiến dân làng không ngừng liếc mắt.
Vệ Thiêm Hỉ dìu bà cụ Vệ, còn Lạc Thư Văn bước không rời nửa bước khỏi cô, cả hai vô cùng nổi bật.
Những người như Vệ Đông Chinh thì tự tập hợp thành một nhóm nhỏ, anh em vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Bộ vest phẳng phiu, tóc tai cạo tỉa gọn gàng của họ khiến những cô gái, phụ nữ trong thôn Đầu Đạo Câu không rời mắt.
Dân làng lặng lẽ đi theo bà cụ Vệ được vài chục mét, thấy bà cụ dần ngưng cười, viền mắt đỏ hoe, ai nấy tự giác im lặng nhưng vẫn đi theo.
Bà cụ không cản họ. Dựa vào trí nhớ, bà cụ dẫn gia đình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921522/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.