Cô đặt chiếc cốc sứ tráng men lên bồn rửa, nói với Lạc Thư Văn: “Thật lòng mà nói, tôi muốn tiễn anh về. Để anh ở lại Trái Đất, tôi cứ có cảm giác chẳng lành.”
Lạc Thư Văn liếc cô đầy vẻ tủi thân, rồi cầm lấy chiếc cốc tráng men cô vừa dùng. Nhìn chằm chằm vào hoa văn trên cốc, anh nhận xét: “Cái cốc này trông thật xấu, màu đỏ xanh chói mắt nhìn đến nhức mắt. Nhưng mấy chữ in trên đây thì khá thú vị, có đến tám phần giống khẩu hiệu của Liên bang Thiên Hà.”
Nghe vậy, Vệ Thiêm Hỉ liếc dòng chữ ‘Vì nhân dân phục vụ’ trên cốc, tò mò hỏi: “Khẩu hiệu của Liên bang Thiên Hà là gì?”
Lạc Thư Văn nghiêm túc đáp: “Cộng đồng vận mệnh vũ trụ.”
Vệ Thiêm Hỉ cạn lời. Giống ở chỗ nào? Tám phần này từ đâu ra?
…
Sau khi giúp Lạc Thư Văn đăng ký hộ khẩu xong, Vệ Thiêm Hỉ không chút khách sáo mà sắp xếp ngay cho Lạc Thư Văn đến làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao. Ở đó, Lạc Thư Văn sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình.
Với tư cách là nhà khoa học hàng đầu của hành tinh Lobita, Lạc Thư Văn có thừa kiến thức chuyên môn lẫn phong thái cần thiết. Khi vừa bước chân vào văn phòng của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao, anh mở những báo cáo do sinh viên trường Đại học Thủy Mộc thực hiện và ngay lập tức nhíu mày.
Càng xem, anh càng cau mày chặt hơn. Đến khi đọc hết toàn bộ tài liệu, bàn tay anh đã nắm chặt thành quyền.
Sinh viên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921526/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.