Bà cụ Vệ không nói gì thêm.
Vệ Thiêm Hỉ một tay ấn huyệt nhân trung của Vệ Đại Nha, một tay vỗ mạnh vào lưng chị ấy, mỗi lần càng thêm lực, liên tục vỗ hơn chục cái. Cuối cùng, Vệ Đại Nha hé môi, hộc ra một ngụm m.á.u tươi đỏ thẫm.
Khi ngụm m.á.u được đẩy ra, Vệ Đại Nha từ từ tỉnh lại. Đầu óc chị ấy mơ hồ, mắt mờ nhòe, con ngươi đảo một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự. Chị ấy nắm lấy tay Vệ Thiêm Hỉ, hỏi: “Nhóc Hỉ, cô làm sao vậy?”
Bà cụ Vệ, Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua đã bị ngụm m.á.u ấy dọa đến hồn vía lên mây.
“Không sao đâu, cô bị tức đến mức tổn thương nội tạng. Cháu sẽ kê cho cô một ít thuốc điều dưỡng, sắc uống khoảng một năm thì sẽ hồi phục.”
Nghe phải uống thuốc lâu như vậy, mặt Vệ Đại Nha tái mét. Chị ấy cảm giác như có dòng nước đắng từ dạ dày trào lên, cứ thế đẩy lên cổ họng.
“Đông Qua, Tây Qua, đỡ mẹ các em vào trong phòng, lấy bộ quần áo sạch để mẹ các em thay ra.”
Mùa hè đã qua, không còn là lúc mặc mỗi chiếc áo cộc tay mỏng dạo phố nữa. Vệ Đại Nha vốn là người giàu có bậc nhất kinh thành, quần áo chất lượng tốt, m.á.u chưa kịp thấm vào bên trong nên chỉ bẩn mỗi lớp ngoài, thay ra giặt là được.
Vệ Thiêm Hỉ dặn dò Vệ Đại Nha: “Cô, bây giờ cô đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi. Hai ngày tới đừng đi lại, cháu sẽ sắc thuốc để cô uống ba bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921533/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.