Vệ Đại Nha không tin, hỏi lại:
"Mẹ, sao mẹ lại đổi lập trường nhanh như thế? Trên đời này có ai không thích kiếm tiền chứ? Đông Qua và Tây Qua còn nhỏ, chưa hiểu được niềm vui khi kiếm được tiền. Nhưng đến lúc chúng thực sự kiếm được tiền, chúng sẽ hiểu tấm lòng của con thôi."
Bà cụ Vệ xua tay, cười khẩy:
May
"Thôi đi, nếu ai cũng thấy kiếm tiền là vui, thì nhóc Hỉ sao không cùng con kinh doanh? Quốc Kiện với Quốc Khang sao lại thích chạy khắp nơi mà chẳng chịu làm ăn với con? Còn Tây Chinh ở Bộ Ngoại giao, Đông Minh và Tây Minh ở Viện Nông khoa... Lúc bọn nó chọn ngành, mẹ có nhúng tay vào đâu, vậy mà bây giờ đứa nào cũng sống vui vẻ, hạnh phúc cả."
Bà cụ nhấn mạnh:
"Đại Nha, con thấy kiếm tiền vui, Đông Chinh cũng thấy thế, nhưng không thể ép Đông Qua và Tây Qua nghĩ giống mình được. Hiểu chưa?"
Những lời lẽ của bà cụ khiến Vệ Đại Nha choáng váng, đầu óc quay cuồng. Chị ấy gặng hỏi:
"Mẹ, có phải nhóc Hỉ nói mấy thứ lý lẽ lệch lạc này với mẹ không?"
"Lệch lạc cái gì? Nhóc Hỉ nói toàn là lẽ phải cả! Con sống đến ngần này tuổi rồi, sao còn thua cả đứa nhỏ hơn hai mươi tuổi chứ?"
Vệ Đại Nha nghe mà tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa phát đau tim tại chỗ. Chị ấy thở dài. Đúng như chị ấy biết mà, đứa cháu gái này không phải dạng vừa!
Vệ Đại Nha nhìn tình thế của mình đã đến hồi suy tàn, người ủng hộ mình nhất là mẹ ruột cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921534/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.