“Bà, bà đừng tham gia vào chuyện này. Chọn ngành đại học cũng như cưới vợ lấy chồng vậy, chọn sai là khổ cả đời. Cô cháu lo không có ai thừa kế gia sản, nên buồn tủi không chịu được. Nhưng cô có nghĩ đến không, ép Đông Qua và Tây Qua chọn con đường chúng không thích, chẳng phải là ép chúng chịu tủi thân cả đời sao?”
“Bây giờ đâu phải chỉ mình cô cháu lo liệu. Nếu Đông Qua và Tây Qua không muốn, thì cứ để chúng như cháu đây, ngồi không mà hưởng tiền. Trời có sập thì còn có anh Đông Chinh chống, sợ gì? Bắt hai đứa nó thừa kế gia sản chứ có phải bắt thừa kế ngai vàng đâu mà làm quá. Bà, bà khuyên cô cháu đi, chuyện này không khuyên được. Dù là ý tốt thế nào, khuyên cũng là sai. Ai cũng có con đường riêng của mình, không ai có quyền can thiệp.”
Bà cụ Vệ ủ rũ: "Cháu lúc nào cũng có một đống lý lẽ kỳ cục, thôi, bà không tranh cãi với cháu nữa. Nhưng trời có sập thì anh Đông Chinh của cháu chống được cả đời hay sao?"
"Anh Đông Chinh của cháu mà không chống nổi nữa thì còn con trai anh ấy chống chứ sao. Chỉ cần có người lo liệu, mọi việc sẽ ổn thôi." Đang nói, tự dưng Vệ Thiêm Hỉ thấy mí mắt phải giật liên tục.
Trái giật tài, phải giật tai họa! Là điềm chẳng lành rồi!
Quả nhiên, bà cụ Vệ bắt đầu nói những lời sắc bén như d.a.o cứa: "Trông cậy vào anh Đông Chinh của cháu? Ba mươi tuổi đầu mà còn chẳng chịu tìm bạn gái, suốt ngày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921540/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.