Vệ Đông Qua thì thầm: “Mẹ không thể chỉ nói mẹ, anh con và chị con. Anh Quốc Kiện với anh Quốc Khang cũng học ngành kỹ thuật, giờ làm gì mẹ biết không, suốt ngày ở những nơi hoang vu, không có lấy một con chim, sửa chữa trái đất.”
“Nhìn anh Quang Minh với vợ anh Quang Minh mà xem, người ta làm việc nhàn hạ, ăn mặc lịch sự, kiếm tiền cũng không ít. Đi đến đâu cũng có người biết, bao nhiêu là mặt mũi! Mẹ, học văn học với nghệ thuật có tiền đồ hơn. Sau này con nhất định sẽ trở thành một nhà thơ lớn, để Tây Qua thừa kế tài sản đi. Nó học cái gì mà vẽ vời, cùng lắm ra trường chỉ làm được giáo viên mỹ thuật, không bằng thừa kế gia sản.”
Vệ Tây Qua không chịu: “Ai nói em học vẽ xong chỉ có thể làm giáo viên mỹ thuật? Sao anh không nói anh học văn học xong, ra trường chỉ có thể làm giáo viên Ngữ văn?”
Những đứa trẻ nhà người ta tranh giành tài sản đến mức anh em quay lưng, còn hai đứa ngốc nhà mình thì đùn đẩy nhau vì không muốn quản lý gia sản… Vệ Đại Nha tức đến nỗi sụp đổ. Tối hôm đó, chị ấy đem chuyện kể cho bà cụ Vệ nghe, định nhờ bà cụ bày cách xem hồi xưa bà cụ làm thế nào để bốn người anh trai chị ấy ngoan ngoãn nghe lời.
Bà cụ Vệ cười nhạo: “Chỉ có hai thằng nhóc ranh con mà con không quản được? Đúng là chưa học nổi một nửa bản lĩnh của mẹ.”
“Đại Nha, mẹ thấy là hai thằng bé nhà con bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921541/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.