Tiếng chuông hết giờ vang lên, bà cụ chỉ nói với Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình một câu: “Rảnh thì về nhà ăn cơm nhiều hơn nhé.” Sau đó cởi bảng tên trước ngực, xách túi vải hoa rồi quay về nhà. Bà cụ còn phải đi chợ mua đồ nấu cơm cho Vệ Triều và Vệ Dương sắp tan học.
Đám học sinh trong hội trường nhỏ nhanh chóng ùa đến vây quanh Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi:
“Vệ Quang Minh, cô Tôn ấy thật sự là bà nội cậu sao? Sao trông bà ấy còn trẻ thế!”
“Tình Tình, hai người gặp phụ huynh rồi à? Khi nào định đăng ký kết hôn thế?”
“Quang Minh, bà nội cậu giỏi thật đấy! Những thứ tôi học mãi không hiểu, bà nội cậu chỉ sửa hai lần là tôi học được ngay.”
“…”
Vệ Quang Minh chỉ muốn bật cười nhạt. Anh ấy ngồi tại chỗ một lát, sau đó nắm tay Đào Tình Tình kéo cô ấy đứng dậy: “Tình Tình, đi, hôm nay về nhà ăn cơm!”
Đào Tình Tình ‘vâng’ một tiếng, hai người tay trong tay rời khỏi hội trường, để lại một đòn chí mạng cho những bạn học còn độc thân.
________________________________________
Tại viện nghiên cứu vật lý hạt nhân, mặt Vệ Thiêm Hỉ gần như cứng đơ vì cười. Cô nhìn quanh một văn phòng đầy ắp người, cảm giác bản thân như một chú cừu non bị bầy sói rình rập, run rẩy ngồi trên ghế nhìn Hạ Viễn đang tranh luận với những người kia.
Chủ đề tranh luận xoay quanh Vệ Thiêm Hỉ.
Những người tới là từ cục Khoa học và Công nghiệp, cũng làm nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921581/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.