“Ồ, vậy được. Bà còn sợ dùng hết của cháu, cháu lại không còn để dùng. Nếu cháu bảo thế thì bà yên tâm rồi.” Bà cụ dùng lược chải tóc thật gọn gàng rồi nói tiếp: “Nhóc Hỉ này, cuối tuần cháu có rảnh không? Đi với bà ra nhà lao động mua vài bộ quần áo mới nhé. Bà chỉ có mỗi cái áo len, không thể cứ mặc mãi một cái đó. Ở nhà thì không sao, nhưng giờ bà ngày nào cũng phải ra ngoài gặp người, lại là mấy đứa sinh viên đẹp đẽ, ăn mặc quá xuề xòa thì không ổn, cháu thấy đúng không?”
Vệ Thiêm Hỉ xúc động, nước mắt rưng rưng: “Bà ơi, cuối cùng bà cũng chịu mua quần áo mới rồi! Được, cháu đi với bà. Mình mua thêm vài bộ, không chỉ áo len đâu, còn phải mua thêm áo khoác, quần dài, cả giày da nữa. Đôi giày da của bà là màu đen, mình mua thêm đôi màu nâu, đi mềm chân, chắc chắn sẽ rất thoải mái.”
Vệ Đại Nha, đang chuẩn bị đi vệ sinh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bà cụ và Vệ Thiêm Hỉ. Chị ấy ghi nhớ trong lòng, vì sắp đi Dương Thành để xem hàng. Nghe nói chợ thời trang bên đó đã có nhiều mẫu mới đẹp mắt. Chị ấy biết rõ kích cỡ quần áo và giày dép của bà cụ, nên định mua sẵn rồi mang về làm bất ngờ cho mẹ mình.
May
Bà cụ Vệ, tay trái xách túi vải hoa, tay phải xách máy ghi âm, ăn mặc chỉnh tề nhất thủ đô, hào hứng đi đến học viện Điện ảnh Hí kịch.
Học viện sắp xếp cho bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921585/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.