Bà cụ Vệ hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn chính thức.
"Be! Be! Be! Be!!!!"
Một loạt tiếng dê kêu ngắn ngủi nhưng thê lương từ miệng bà cụ phát ra, khiến cả phòng làm việc c.h.ế.t lặng. Cô gái ngồi gần bà cụ nhất thì há hốc mồm vì kinh ngạc.
Cô gái đó vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra ý nghĩa của việc so sánh tiếng dê kêu với cách cô nàng hát. Bà cụ nói rằng nghe xong và so sánh sẽ biết sai ở đâu, nhưng cô nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Phải chăng cô nàng thật sự hết thuốc chữa?
Miêu Nhị Mai cũng không nghe ra được điều gì. Bà ấy nói với bà cụ:
"Chị ơi, cô bé này khả năng lĩnh hội hơi kém, hay là chị giảng rõ ràng hơn chút đi."
Bà cụ thở dài, nhìn Miêu Nhị Mai bằng ánh mắt như đang dạy dỗ một đứa trẻ chậm hiểu, ánh mắt tràn đầy bất lực:
"Thôi được rồi, để tôi nói kỹ hơn."
Bà quay lại nhìn cô gái, giọng sâu sắc:
"Cô bé à, ngay cả dê còn biết kêu theo cảm xúc tùy từng hoàn cảnh. Ăn no thì kêu vui vẻ, sắp bị g.i.ế.c thì kêu thảm thiết. Vậy mà cô hát cứ như tụng kinh, chẳng có chút biến hóa nào. Ngay cả máy phát nhạc còn có cảm xúc hơn cô!"
"Hát là phải hát, không phải đọc kinh. Phải vận dụng toàn bộ khả năng của bản thân, để mỗi câu hát, mỗi chữ hát đều đầy đặn cảm xúc. Hiểu chưa? Cô hát một bài vui vẻ mà trên mặt chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại trông như đang mất hết hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921588/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.