Trên đường đi, bà cụ Vệ thu hút vô số ánh nhìn. Bà cụ rất hưởng thụ sự chú ý đó. Khi đến nơi, bà cụ hỏi đường một sinh viên rồi đi thẳng đến văn phòng của Miêu Nhị Mai. Đứng trước cửa, giọng bà cụ nghiêm trang hơn:
"Cô Miêu có đây không?"
Miêu Nhị Mai đang hướng dẫn một sinh viên sửa lỗi phát âm. Nghe tiếng bà cụ Vệ, bà ấy ngẩng lên nhìn, suýt nữa đánh rơi quyển sách lời bài hát trên tay.
Hôm qua, bà cụ Vệ còn là một người ăn mặc giản dị, đậm chất quê mùa. Sao hôm nay đã biến thành một quý bà sang trọng thế này? Sự thay đổi này có phải quá lớn không?
Điều khiến Miêu Nhị Mai khó hiểu hơn là, bà cụ hôm qua nói năng lớn tiếng, còn hôm nay ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
May
Miêu Nhị Mai không biết rằng, đó chính là ‘gánh nặng thần tượng’ của bà cụ Vệ.
Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Miêu Nhị Mai là bị nhà trường thúc ép chương trình đến phát điên. Thấy bà cụ Vệ đến, bà ấy mừng như nhìn thấy viện binh. Bà ấy nhặt quyển sách lời rơi trên đất lên, đưa cho bà cụ:
"Chị cả, cuối cùng chị cũng đến. Nhanh giúp em dạy cho sinh viên này với. Em sửa mãi mà cô bé vẫn không đạt yêu cầu, cảm xúc trong câu hát này vẫn không đủ."
Bà cụ Vệ làm bộ nghiên cứu câu hát mà Miêu Nhị Mai chỉ, phát hiện mình không đọc nổi. Bà cụ bèn nói với sinh viên:
"Cháu hát thử câu đó đi, để ta nghe xem vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921589/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.