Bà ấy bèn hỏi:
“Chị ơi, chị có quan hệ họ hàng gì với Vệ Quang Minh không?”
Bà cụ Vệ đầy vẻ tự hào:
“Vệ Quang Minh là cháu nội tôi, con trai nhà Tứ Trụ đấy.”
“Ồ, hóa ra chị là bà nội của Vệ Quang Minh! Thảo nào tôi nghe chị hát hay như thế. Vệ Quang Minh chắc chắn thừa hưởng năng khiếu của chị rồi! Chị ơi, chị có thể hát lại bài đó cho tôi nghe được không? Tôi muốn bắt lấy cái thần trong giọng hát của chị.”
Muôn lời nịnh nọt, không gì bằng lời chân thành.
Nghe lời khen đầy nhiệt tình của Nhị Mai, bà cụ Vệ sảng khoái vô cùng, lập tức gật đầu:
“Được chứ! Cô muốn nghe bài nào, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ hát hết cho cô nghe. Nhưng giờ thì không được, tôi phải về nhà uống chút nước. Hồi nãy đi chợ trả giá hơi lâu, làm cổ họng hơi khô rồi…”
So với những người khác, bà cụ Vệ quả thực là may mắn.
Từ khi Vệ Thiêm Hỉ chào đời, cuộc sống của nhà họ Vệ ngày một khấm khá hơn. Trước đó, họ cũng từng trải qua hai năm đói kém, nhưng khi ấy mọi người đều đói, đâu phải chỉ riêng nhà bà cụ. Vì vậy, bà cụ Vệ giữ tâm thái rất bình thản.
Trong mười năm đen tối khiến bao người đau khổ khôn nguôi, gia đình bà cụ Vệ lại sống trong căn biệt thự nhỏ sang trọng, không thiếu ăn, không thiếu mặc. Con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái đều rất giỏi giang, bà cụ nào có thấy bóng tối ở đâu?
Khi người khác lo lắng không biết sống ra sao, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921592/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.