Miêu Nhị Mai bán tín bán nghi, liền thử hỏi:
“Chị à, chị có thể hát một lần mà không cầm chổi được không? Tôi nghĩ mình có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề rồi.”
Dù hơi ngại ngùng, bà cụ Vệ vẫn đồng ý. Nhưng Miêu Nhị Mai nhận ra, lần này bà cụ hát kém lần trước nhiều.
Khi bà cụ lại cầm chổi lên hát, Miêu Nhị Mai cũng lấy một cây gậy gỗ, bắt chước động tác của bà cụ. Quả nhiên, khi tay vừa vung, giọng hát của bà ấy liền trở nên mạnh mẽ hơn.
Ban đầu, mỗi khi lên nốt cao, bà ấy thường bị hụt hơi. Nhưng lần này, vừa cầm gậy gỗ vừa làm động tác cuốc đất, nốt cao bỗng dưng lên dễ dàng hơn.
Không chỉ vậy, khi cầm gậy chỉ tay về phía xa, Miêu Nhị Mai cảm nhận rõ hình ảnh cánh đồng lúa vàng rực rỡ trước mắt, tràn ngập hy vọng. Tinh thần bà ấy lập tức phấn chấn, giọng hát hăng say hơn hẳn.
Nghe Miêu Nhị Mai hát xong, bà cụ Vệ giơ ngón tay cái lên, khen ngợi:
“Cô em, đúng là dân chuyên nghiệp, học xong mẹo của tôi mà hát hay thế này! Thực ra mẹo này đơn giản lắm. Hát mấy nốt nhẹ thì ngẩng đầu, nhìn mây trời, tưởng tượng mình là đám mây trôi bồng bềnh. Hát nốt cao thì nghĩ như lúc rặn. Hát nốt trầm, nặng thì tưởng tượng mình đang cãi nhau tay đôi. Dễ mà!”
Nghe lời giải thích chẳng khác gì tay ngang của bà cụ, Miêu Nhị Mai lại cảm thấy rất hợp lý. Bà ấy liền hỏi tiếp:
“Vậy nếu là bài có nhiều đoạn chuyển tông, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921591/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.