Tôn Nhị Anh nhất thời cứng họng, lát sau đành nói ngượng nghịu:
"Học đại học đúng là khác thật, sao mà bà chẳng nghĩ tới điều đó nhỉ? Tương ớt tự làm ăn còn chẳng biết lúc nào hỏng, huống chi là sản xuất hàng loạt. Đúng là bà dì hai suy nghĩ quá đơn giản rồi. Không bàn đến chuyện đó nữa. Chị, để em lấy cho chị một bát dưa muối, chị ăn thử xem. Nếu ăn xong mà còn muốn nữa, em lấy thêm một bát. À, chị bảo sẽ làm bánh khoai từ cho Thiêm Hỉ, có cần em giúp gì không?"
Bà cụ Vệ không khách sáo, chỉ tay về phía nhà kho:
"Đi mà lấy cho chị mười mấy củ khoai từ, gọt sạch vỏ luôn. Thiêm Hỉ, cháu quay lại phòng đọc sách đi. Nhớ để mắt đến Vệ Triều và Vệ Dương, chắc là Nhược Hoài nhà cô hai cháu sắp tới rồi, trông chừng nó nữa. Đứa trẻ đó không biết giống ai mà láu cá lắm, nghịch ngợm vô cùng."
"Ôi! Nhược Hoài tới rồi!" Tôn Nhị Anh nhìn ra cửa, mừng rỡ reo lên. "Ngoại cháu vừa nhắc đến cháu đấy!"
Cốc Nhược Hoài vừa bước vào, lập tức muốn quay chân bước ngược ra ngoài, coi như chưa từng tới đây.
________________________________________
Vệ Thiêm Hỉ ở nhà ba ngày rồi quay lại trường, vừa kịp xem buổi biểu diễn báo cáo của Học viện Điện ảnh Hí kịch tại Đại học Thủy Mộc. Ban đầu cô không định đi, nhưng không chịu nổi sự thúc giục không ngừng của ba cô bạn cùng phòng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi với lý do "xem trai đẹp".
Trên sân khấu, vai Tần Hương Liên được diễn rất nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921648/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.