“Lời cậu ta nói ở sân bay khiến tôi mang tội đồng tính luyến ái. Tôi bị điều xuống nông thôn thì không sao. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, giúp đỡ dân làng, họ sẽ không làm khó tôi. Nhưng cha mẹ tôi lại bị phân công công việc nặng nhọc nhất ở nông trường. Vì chuyện của tôi, họ bị bêu xấu, thường xuyên bị đấu tố. Hai người không chịu nổi, đã uống thuốc chuột mà chết.”
“Một kẻ vứt bỏ vợ con như tôi quả nhiên chẳng có kết cục tốt. Sống cô độc, không lối về, không tương lai. Mọi chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra đều là sự trừng phạt của ông trời. Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, mình đã làm sai ở đâu?”
Gió lạnh cuối xuân thổi vù vù. Vệ Thiêm Hỉ đứng trên sân thượng, chăm chú quan sát từng nét thay đổi trên gương mặt Bạch Dương. Mười năm qua không để lại quá nhiều dấu vết, nhưng sự ngạo nghễ, phóng khoáng ngày xưa đã hoàn toàn bị mài mòn.
“Vậy những gì Bạch Đình Sinh làm với chú, chú định trút hết lên đầu cô tôi sao? Chú nghĩ những chuyện chú gặp phải là sự trừng phạt của ông trời, thế còn cô tôi đã làm gì sai? Hai người em họ của tôi đã làm gì sai? Ông trời trừng phạt chú, chẳng lẽ chú cũng phải trừng phạt lại cô tôi và hai đứa trẻ sao?”
May
...
Bạch Dương đứng thẳng người, định thò tay vào túi tìm một điếu thuốc, nhưng túi lại trống không. Anh ta đưa tay ra sau lưng, nói:
“Tôi đúng là kẻ khốn nạn. Tôi có lỗi với cô cháu, có lỗi với hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921663/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.