Làm cha, chẳng lẽ nuôi con mà có thể hoàn toàn không làm gì, không cống hiến chút gì hay sao?
Nhưng Vệ Thiêm Hỉ không ngờ rằng, Bạch Dương lại chơi bài lấy lùi làm tiến. Anh ta không tranh luận, không biện giải, chỉ nói ra một sự thật khách quan, rồi còn quay lại hỏi cô muốn câu trả lời nào.
Cô biết lấy đâu ra câu trả lời chứ!
May
Nhìn thấy Vệ Thiêm Hỉ bị mình hỏi đến đơ người, ánh mắt mờ mịt, gương mặt ngây ngô như năm nào, Bạch Dương khẽ cười rồi nói:
“Thật ra ngay từ đầu tôi đã không nên giúp Bạch Đình Sinh.”
“Hồi còn nhỏ, cha mẹ cậu ta chuyển từ nơi khác về thủ đô, gặp đủ thứ trở ngại, cuộc sống cực kỳ khó khăn. Ngay cả lũ trẻ trong khu tập thể cũng không muốn chơi với cậu ta. Có vài đứa trẻ đầu sỏ còn coi việc bắt nạt cậu ta là thú vui. Tôi thấy cậu ta đáng thương nên giúp vài lần, rồi dần dần quen thân. Có lẽ ngay từ lúc đó đã là sai lầm.”
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi nói mình muốn thi vào trường Đại học Kinh tế và Thương mại Thủ đô. Cậu ta nói cũng muốn theo tôi. Trong kỳ nghỉ hè đó, cậu ta tặng tôi một chiếc đồng hồ ngoại, trên đó khắc ba từ tiếng Anh ‘I love you’. Khi ấy tôi không hiểu, hỏi cậu ta nghĩa là gì. Cậu ta nói chỉ là nghĩa đen thôi, còn bảo dù tôi đi đâu, cậu ta cũng sẽ theo, muốn tham dự vào mọi chuyện trong nửa đời còn lại của tôi. Cậu ta nói sẽ giữ chặt tôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921668/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.