“Nhớ chứ, nhớ chứ! Chú Diệp Tử giờ còn kiếm được hạt óc chó không ạ? Ở Dung Thành cũng có bán, nhưng không ngon bằng óc chó rừng chú hái được hồi đó. Cháu ăn bao nhiêu óc chó nhà bà dì!” Vệ Thiêm Hỉ cố ý trêu vậy.
Tôn Nhị Anh bật cười, “Con bé này, còn nhớ cả óc chó cơ! Có chứ, lần này bà mang hẳn một bao tải đây. Diệp Tử, mau lấy óc chó ra cho nhóc Hỉ. Con bé còn thèm ăn óc chó nhà mình này. Bấy nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ. Nhưng mà, đúng là óc chó nhà mình ngon thật. Nhóc Hỉ, lần sau thèm ăn cứ gọi điện cho bà. Bà gửi qua cho.”
May
Vệ Thiêm Hỉ chỉ nói đùa vậy thôi, chứ không thực sự thèm óc chó. Nhưng nhờ câu chuyện ấy, mọi người lập tức thấy thân thiết hơn. Nếu không, dù có là họ hàng, hơn mười năm không gặp cũng dễ xa cách.
Bà cụ Vệ đặt kéo lên bàn đá dưới giàn nho rồi bước tới cầm tay Tôn Nhị Anh, liếc nhẹ Vệ Thiêm Hỉ, “Sắp vào đại học rồi mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn…”
Mọi người tự nhiên trò chuyện, bà cụ Vệ dẫn nhà họ Diệp vào trong tham quan từ bếp đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng khách, khiến Tôn Nhị Anh nhìn mãi mà mắt không rời. “Chị, chị dọn đến đây là được ở ngôi nhà tốt thế này sao?”
“Đúng vậy. Trước khi chuyển đến, Đại Trụ đã mua sẵn rồi. Hôm chuyển tới là vào ở ngay. Nhưng mà, ở lâu rồi nhà cũng cũ đi. Trước đây còn đẹp hơn bây giờ nhiều.”
Bà cụ Vệ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921703/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.