Nhưng khi Tôn Nhị Anh nghe, bà cụ lại thấy khó chịu trong lòng. Bà cụ sợ mình làm bẩn sàn nhà, bị chị gái mắng nên nhanh chóng cởi giày. Nhưng chẳng ngờ ngón chân cái với cái lỗ thủng to tướng trên tất lại lộ ra. Bà cụ vội vàng xỏ dép vào, ngượng ngùng nói:
"Chị, cho em mượn bộ kim chỉ nhà chị một chút, tất em rách rồi, em phải vá lại."
"Vá cái gì mà vá? Nhà chị còn nhiều tất mới chưa mang đây, nào hồng mận, nào vàng bò, nào xanh trời, lát nữa chị lấy mỗi loại một đôi cho em. Lần trước Quốc Khang lãnh lương, nó mua hẳn một túi tất về cho chị, chắc cả đời chị cũng không dùng hết được. Chị thay tất mỗi ngày một màu, cả tuần chẳng lặp lại đôi nào."
Tôn Nhị Anh nghe vậy thì sững người, giọng đầy kinh ngạc:
"Chị, chị xài hoang phí vậy làm gì? Tất mua nhiều thế là tấm lòng của Quốc Khang, chị không chê là được. Nhưng chị có thể cho bốn cô con dâu chị dùng chung mà!"
May
"Họ nào thèm tất của chị, chê là tất của người già. Họ thích mấy màu mốt như nâu cà phê, trắng ngà, thích tất có hoa văn nữa kìa. Đến nhóc Hỉ còn chẳng chịu mang tất của chị, nó chỉ thích tất trắng thôi. Tất của em vá làm gì, chị cho luôn mười đôi, không sợ chật đâu."
Tôn Nhị Anh im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Chị, nhà chị làm ăn kiểu gì thế? Trước kia nhà mình với nhà chị đâu có khác biệt gì nhiều, sao dọn về đây lại giàu nứt đố đổ vách thế? Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921701/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.