Bà cụ Vệ chưa kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng khoe luôn:
"Hả? Cả cái làng to thế mà mới có sáu, bảy hộ mua được xe đạp thôi sao? Nhà chị có bốn, năm chiếc rồi, giờ chẳng ai thèm đi, để đấy bụi bám đầy. Thật là phí của giời!"
Rồi bà cụ tiếp lời với vẻ tự hào:
"Nhưng đúng là bọn trẻ thời nay biết hưởng thụ thật. Nhà chị chẳng phải trước đây đầu tư kỹ thuật vào xưởng sản xuất xà phòng đó sao? Chính là loại xà phòng Quân Trung Lục Hoa mà lần trước em khen tốt đấy. Xưởng mua mấy chiếc xe tải nhỏ để chở hàng, tám đứa cháu nhà chị đều học lái hết rồi. Giờ từ đây đi Dung Thành đạp xe chỉ mất một tiếng rưỡi thôi, thế mà chúng nó nhất định phải lái xe, em bảo có lười không?"
Tôn Nhị Anh nghe mà sửng sốt:
"???"
Dẫu có lòng rộng rãi, lần này bà cũng thấy khó chịu đến mức chua xót:
"Chị, chị không phải đang lừa em chứ? Xe đạp đắt như thế, cái tính ki cóp của chị, sao nỡ để xe đạp phủ bụi?"
"Có gì mà lừa! Lâu ngày chị em mình không gặp, hay thế này đi, chị xin phép đội sản xuất một tờ giấy giới thiệu thăm thân, em dẫn lão Diệp và bọn trẻ đến Dung Thành chơi một chuyến. Lên ga mua vé tàu thẳng đến Dung Thành, ngồi một ngày một đêm là đến. Mua vé xong thì gọi cho chị, chị bảo Đông Chinh lái xe đến đón."
"À, Nhị Anh này, em cũng lớn tuổi rồi, đừng tiết kiệm làm gì mà mua vé cứng nhé. Ghế ngồi cứng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921706/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.