Còn Vệ Quang Minh thì có ước mơ táo bạo hơn. Cậu thích ca hát và biểu diễn. Từ sau khi Vệ Tứ Trụ dẫn đi xem biểu diễn của đoàn văn công, cậu đam mê diễn xuất không dứt ra được. Mỗi sáng, cậu đều lén dậy sớm để luyện giọng, nhưng sợ làm ồn đến gia đình mà bị mắng, cậu luôn lẻn ra xa để tập. Nếu không nhờ bà cụ Vệ vô tình bắt gặp, cả nhà chắc chẳng hay biết gì!
Khi biết được ước mơ của Vệ Quang Minh là trở thành một nghệ sĩ kịch, cuối cùng trên khuôn mặt Trương Xuân Nha cũng lộ ra chút ý cười. Con trai bà ấy, dù ngành học không phải xuất sắc lắm, nhưng ít ra cũng là một công việc chính đáng. Chứ ngành mà Vệ Quang Minh chọn thì tính là gì?
May
Ở thời xưa, nghề ấy tuyệt đối nằm cuối bảng trong nhóm "tam giáo cửu lưu", chỉ là hạng bán nghệ kiếm ăn.
Khi lũ trẻ lớn hơn một chút, Vệ Đại Nha quay lại quân đội để tiếp tục công tác. Chị ấy vẫn đảm nhiệm vị trí trong phòng thu mua, công việc chẳng có gì thay đổi, và chẳng mấy chốc đã bận rộn suốt ngày.
...
Trong cơn biến động dữ dội của xã hội, quân đội vẫn được xem là một vùng đất trong sạch hiếm hoi. Dù bên ngoài có ồn ào, hỗn loạn thế nào, gia đình họ Vệ vẫn sống yên ổn qua ngày.
Chớp mắt, năm 1975 đã đến.
Trong thế hệ của Vệ Quốc Kiện, người lớn nhất là Vệ Quốc Kiện năm nay đã hai mốt tuổi, đến tuổi xem mắt tìm đối tượng kết hôn. Người nhỏ nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921710/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.