Tin Bạch Đình Sinh qua đời truyền đến nhà Bạch Dương khi cha mẹ anh ta đang bận rộn đến cuống quýt. Bạch Dương bị tố cáo có ý định trốn sang tư bản, bị viện kiểm sát bắt điều tra. Cha mẹ Bạch Dương giữ thể diện cả đời, đến lúc sắp nghỉ hưu lại bị cách chức hết, vì sự thật giúp Bạch Dương xuất ngoại đã rõ rành rành, hai vợ chồng họ bị đày lên Bắc Đại Hoang.
Bạch Dương bị gán nhiều tội danh, nhưng đa số không quá nghiêm trọng, cuối cùng bị phạt cải tạo ở nông thôn mười lăm năm, không được phép trở lại thành phố.
Với những trí thức bình thường, việc bị cải tạo ở nông thôn mười lăm năm chẳng khác nào án tử, nhưng với Bạch Dương, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì.
Tâm hồn đã chết, ai còn quan t@m đến nỗi đau thể xác?
Con người đã trở thành cỏ dại không rễ, bò trườn ở đâu mà chẳng được?
Đơn ly hôn mà Vệ Đại Nha viết khi trước cũng bị tổ điều tra lấy ra xem xét. Thấy lý do ly hôn mà chị ấy đưa ra, họ không truy cứu chị ấy, ngay cả những căn nhà và căn hộ mua dưới tên chị ấy cũng không bị tịch thu. Nhà của cha mẹ Bạch Dương thì không may mắn như vậy, đều bị thu lại rồi phân phối lại.
Chuyện chưa dừng ở đó. Vì vụ bê bối của Bạch Dương và Bạch Đình Sinh, cấp trên quyết định kiểm tra nghiêm ngặt việc cán bộ đưa con ra nước ngoài. Gần như chỉ sau một đêm, vô số gia đình gặp họa. Bị phạt tiền hay bị kết án là nhẹ, nhà tan cửa nát là chuyện không hiếm.
Năm đó, một năm nhiều biến động.
Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha đều ở nhà họ Vệ trong thời gian ở cữ. Ban đầu, bác sĩ Cốc dự định đón cả hai mẹ con Vệ Nhị Nha về nhà ở một thời gian. Nhưng khi nghĩ đến khả năng nấu nướng thảm hại của mình, bà ấy đã lập tức từ bỏ ý định, thay vào đó, mỗi ngày sau giờ làm, bà ấy mang theo đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đến nhà họ Vệ, lấy cớ thăm con dâu và cháu nội để tiện ăn chực một bữa cơm.
Trước đây, bà cụ Vệ tiết kiệm đến cực đoan, hoàn toàn vì nhà mình thiếu lương thực, phải tìm mọi cách để lo cho cái ăn của cả gia đình. Bây giờ không còn thiếu thốn, bà cụ trở nên rộng rãi hơn hẳn. Với những người lính cống hiến cho tổ quốc, bà cụ còn có thể làm một bà cụ nhân hậu, huống chi đây lại là thông gia của mình.
Bác sĩ Cốc không phải người tham lam vô độ. Dù thường xuyên ghé nhà họ Vệ ăn cơm, mỗi lần đến bà ấy đều không đi tay không. Khi thì bà ấy mang vài món thịt từ căng tin, khi lại xách ít rau quả tươi mới mua, mọi thứ đều chu đáo khiến người khác không thể chê trách.
...
Vệ Đại Nha đã nộp đơn xin nghỉ học ở trường, ở nhà không có việc gì làm, nhiệm vụ chính của chị ấy là chăm con. Tuy nhiên, đã quen với việc đọc sách và học tập, chị ấy thấy thật khó để hoàn toàn thảnh thơi.
Sau khi hết cữ, Vệ Đại Nha tranh thủ đi Dung Thành, đến hiệu sách lớn mua rất nhiều sách liên quan đến ngành học trước đây của mình. Ở nhà chăm con, mỗi ngày chị ấy dành chút thời gian đọc sách. Chị ấy còn dự định khi con lớn hơn một chút sẽ về lại thủ đô, gửi tất cả sách vở còn để ở căn hộ về nhà. Dù đã nghỉ học, chị ấy vẫn muốn tiếp tục học những điều cần thiết.
May
Vệ Nhị Nha thì bận rộn với việc tốt nghiệp sớm, tất nhiên không thể giống Vệ Đại Nha mỗi ngày ở bên con. May mắn thay, bà cụ Vệ ngày nào cũng nghĩ đủ cách nấu những món bổ dưỡng và các loại thức ăn lợi sữa. Sữa của Vệ Đại Nha đủ để nuôi ba đứa trẻ, nên chị ấy yên tâm giao con mình cho Vệ Đại Nha chăm sóc.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang đã vào cấp ba. Dưới sự thúc giục của Vệ Thiêm Hỉ, hai anh em lần lượt xác định con đường tương lai của mình: Vệ Quốc Kiện muốn học ngành khai thác mỏ, còn Vệ Quốc Khang lại thích ngành địa chất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.