Nói xong, bà cụ Vệ sải bước nhanh về phía Vệ Đại Nha, đang ngồi trên ghế dài cách đó không xa, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng. Bà cụ kéo Vệ Đại Nha dậy, ra hiệu cho Vệ Quốc Kiện đỡ cánh tay còn lại của chị ấy, rồi nghiêm giọng hỏi:
“Nhìn rõ mặt thật của cái thằng ch.ó kia chưa? Ra ngoài kiếm bồ nhí đã đủ ghê tởm, nó còn kiếm một thằng đàn ông nữa. Bà sống nửa đời người, lần đầu tiên thấy chuyện hạ cấp như này. Đừng khóc lóc nữa, nín ngay! Nhà bà không đẻ ra loại con gái vô dụng như cô!”
Vệ Đại Nha tức đến toàn thân run rẩy, như thể bị động kinh, co giật một lúc lâu. Cuối cùng, chị ấy từ từ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Bạch Dương đứng đằng xa, rồi nhìn sang Bạch Đình Sinh, giờ đã bị đánh đến nỗi không còn ra hình người. Nhắm chặt mắt, giọng chị ấy run rẩy nói với bà cụ Vệ:
“Mẹ, chúng ta về thôi. Con sai rồi, con không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”
May
Bạch Dương định bước theo, nhưng bị bà cụ Vệ quay lại trừng mắt dữ dằn. Ánh mắt như mưa tên lửa đạn khiến anh ta khựng lại. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bà cụ Vệ dìu Vệ Đại Nha rời đi.
Cứ đi được vài bước, sống lưng Vệ Đại Nha lại thẳng thêm một chút. Chị ấy đang dần bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Chờ khi bóng dáng bà cụ Vệ khuất xa, một người xung quanh chợt tỉnh ngộ, ghé tai người bên cạnh thì thầm:
“Này, vừa nãy có phải bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921750/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.