Anh ta rút từ ba lô ra một quyển sổ, mở ra trước mặt Bạch Dương. Bên trong chi chít những ký hiệu chữ “chính”.
“Mỗi lần tôi nói thích cậu, tôi đều đánh dấu một ký hiệu. Tổng cộng có hai nghìn sáu trăm chín mươi sáu ký hiệu, mỗi trang giấy viết được hai trăm ký hiệu, tôi đã viết kín mười ba trang, và sắp hết nửa trang thứ mười bốn. Sao cậu không thể nghe lời tôi nói, tại sao cậu không thể coi lời tôi là thật?”
“Cậu nói cậu thích Vệ Đại Nha, nhưng cậu có thực sự thích cô ấy không? Vì đi du học, cậu còn bỏ rơi cô ấy và đứa trẻ. Cậu không hề thích cô ấy nhiều đến thế. Nếu không, tại sao cậu lại đồng ý đi châu Âu với tôi? Nếu không, đêm đó say rượu, tại sao cậu lại làm vậy với tôi?”
Những người đang đứng xem ở sân bay đều há hốc mồm. Đây là câu chuyện cẩu huyết gì vậy? Nghe còn bực mình hơn cả Trần Thế Mỹ!
Bạch Dương chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống:
May
“Đúng, tôi có lỗi với Đại Nha và con, tôi đã phạm sai lầm khi bỏ rơi vợ con. Nhưng cậu tỉnh táo lại đi, tối hôm đó chúng ta không làm gì cả. Là mẹ cậu nhờ tôi đến tìm cậu.”
“Cậu không tự trọng, không tự yêu bản thân. Khi tôi đến, chuyện đã xảy ra, chỉ là khi đó thuốc vừa hết tác dụng, cậu tình cờ nhìn thấy tôi mà thôi.”
“Đừng tự lừa mình nữa. Dù tôi phải sống cô độc cả đời, tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921751/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.