Nghe bà cụ Vệ nói vậy, cha mẹ Bạch hoảng hốt toát mồ hôi lạnh. Mẹ Bạch lắp bắp:
“Bà thông gia, không được! Không thể viết thế! Nếu Đại Nha viết lá đơn đó, thì cả nhà chúng tôi đời này coi như xong!”
“Nhà họ Bạch các người có sống tốt hay không thì liên quan gì đến tôi? Con trai các người đã hại con gái tôi thành ra thế này, còn mong mình sống yên ổn sao?”
Bà cụ Vệ hoàn toàn chẳng thèm giữ thể diện. Bà cụ chỉ thẳng vào mặt cha Bạch mà mắng:
“Tôi nói rõ luôn nhé. Nếu con trai các người sống tử tế với con gái tôi, thì chúng ta sẽ vẫn làm thông gia hòa thuận. Nhưng giờ…”
May
Bà cụ ôm gối, lắc lư hai cái, cười khẩy:
“Tôi còn chẳng lo nổi cho con gái mình, thì làm sao rảnh để quan tâm các người sống c.h.ế.t thế nào? Nhà họ Bạch có tan cửa nát nhà, tôi nhiều lắm cũng vì hai đứa cháu mà nhịn không nhổ bãi nước bọt vào các người thôi. Còn mong gì hơn!”
Đại Nha thấy mẹ mình giận đến mức định giơ tay tát, vội kêu lên:
“Mẹ…”
“Mẹ cái gì mà mẹ? Mau viết đi! Viết xong kéo cả cha mẹ chồng con làm chứng, rồi đi cục dân chính nhận giấy ly hôn. Sau đó về quân đội. Học hành gì nữa, người như con không đủ minh mẫn để học. Người ta càng học càng thông minh, còn con học càng lú lẫn!”
Thấy Đại Nha không chịu động bút, bà cụ giơ tay định tát. Thiêm Hỉ lập tức lao tới giữ c.h.ặ.t t.a.y bà cụ, năn nỉ:
“Nội ơi, kiềm chế đi. Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921755/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.