Bạch Dương nhíu mày: “Đừng nói bậy.”
“Nói bậy? Tôi nói gì sai sao? Bạch Dương, chẳng phải cậu đã hứa với tôi rồi sao? Cậu nói với gia đình là đi Mỹ, nhưng thực ra chúng ta đã đến châu Âu. Cậu hứa dẫn tôi đi xem London, Paris, ngắm cối xay gió ở Hà Lan, đến Tây Ban Nha, rồi Vatican. Sao bây giờ… cậu hối hận rồi à?”
Bạch Dương bình thản đáp, vẻ mặt lãnh đạm:
“Tại sao tôi lại hứa với cậu, chẳng lẽ cậu không biết? Điều kiện tôi đồng ý là gì, cậu cũng quên rồi sao? Đình Sinh, tôi đã nhượng bộ cậu đến mức này, đã đến giới hạn của tôi. Nếu cậu còn có ý nghĩ gì khác, thì lần sau, dù cậu làm gì hạ thấp bản thân, cũng không liên quan đến tôi nữa.”
Bạch Đình Sinh nhích lại gần, vòng tay qua vai Bạch Dương, thấp giọng hỏi:
“Nếu để Vệ Đại Nha biết giữa chúng ta đã… cậu nghĩ cô ấy sẽ làm loạn đến mức nào?”
Như bị điện giật, Bạch Dương hất mạnh tay Đình Sinh ra, nghiêm giọng quát:
“Đừng như thế, cậu chỉ khiến tôi càng ghê tởm cậu hơn. Đến khi lòng thương hại trong tôi cạn kiệt, thì dù cậu có làm gì, kể cả kéo cả cha mẹ cậu đến cầu xin tôi, hay thậm chí treo cổ trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không mảy may động lòng nữa.”
“Thương hại? Ha… ha…”
Bạch Đình Sinh nhún vai, quay mặt đi, không nhìn Bạch Dương nữa.
Máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng sân bay, Bạch Dương và Bạch Đình Sinh bước xuống.
Bạch Dương đi phía trước, bước chân vội vã, không muốn sánh vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921753/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.