Vệ Đại Nha ngồi bệt xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mặt cúi gằm, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bà cụ Vệ lại vung tay tát thêm cái nữa, lần này ép chị ấy ngả hẳn ra lưng ghế. "Muốn khóc thế nào thì cứ khóc, nhưng nếu con dám đè bẹp hai đứa cháu ngoại trong bụng, mẹ sẽ lột da con ngay lập tức!"
Vệ Đại Nha vừa khóc vừa cười, trông thảm thương không tả xiết. Nhưng hai cái bạt tai ấy lại khiến tâm trí chị ấy dần tỉnh táo, như tìm lại được chỗ dựa vững vàng.
Vệ Thiêm Hỉ khẽ kéo tay áo bà cụ, bà cụ hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại, rồi ngồi phịch xuống ghế, hỏi:
"Thằng Bạch Dương đâu? Gọi nó tới gặp mẹ!"
May
"Anh ta đi rồi, chắc giờ đã lên máy bay." Vệ Đại Nha ngả người tựa lưng ghế, ánh mắt dại đi, mấy lần định tập trung nhưng đều thất bại.
"Vậy còn cha mẹ chồng con đâu? Gọi cho họ ngay! Nói mẹ muốn đến nhà họ Bạch đòi lại công bằng. Nếu họ không tới, mẹ đích thân đi báo công an! Bạch Dương nỡ bỏ mặc vợ con, một mình cao chạy xa bay, thì mẹ sẽ dùng chính cha mẹ nó mà lôi cổ nó về. Không về thì cứ chờ xem cha mẹ nó ngồi tù! Nếu thằng bất hiếu ấy còn trắng trợn như vậy, thì lần này mẹ cũng phải tâm phục khẩu phục!"
Vệ Đại Nha sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn mẹ mình. "Mẹ…" Chị ấy không ngờ bà cụ lại nghĩ ra chiêu độc như vậy, quả là đòn chí mạng!
"Mẹ cái gì mà mẹ! Con biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921758/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.