Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bà cụ Vệ cũng cảm thấy thế giới quan vững chãi của mình đang lung lay dữ dội.
Bà cụ cầm điện thoại, giận dữ hét lên:
“Đại Nha, con nói lại lần nữa xem nào. Con định làm cái gì? Con phải suy nghĩ kỹ đi. Đứa trẻ đã được chín tháng, chuyện này nói ly hôn là ly hôn ngay được sao?”
“Con đưa điện thoại cho Bạch Dương. Mẹ phải hỏi cho ra nhẽ, cậu ta định bỏ đi thì hai mẹ con con phải làm thế nào? Con biết không, một tháng nữa đứa trẻ ra đời, vừa sinh ra đã không thấy mặt cha. Cậu ta còn liên lụy đến con mình. Hai đứa có nghĩ đến đứa trẻ không?”
Đại Nha nghẹn ngào trong điện thoại:
“Mẹ… con đã cố hết sức rồi. Anh ấy quyết đi. Ngay cả cha mẹ chồng cũng khuyên không được. Con biết phải làm sao đây?”
“Con cũng muốn giữ anh ấy lại. Nhưng mẹ biết, ép buộc anh ấy ở lại thì chỉ là oán hận cả đời. Thà để anh ấy ra đi còn hơn sống bên con mà hận con, trách con vì đã kéo anh ấy lại. Còn chuyện đứa trẻ, để sau hãy tính. Khi cả con và Bạch Dương không thể sống hạnh phúc, làm sao lo nổi cho hai đứa trẻ?”
Bà cụ Vệ giận đến phát đau, tức tối nói:
“Đúng là hai đứa trẻ không may, đầu thai vào nhà cha mẹ như thế này! Đại Nha, con nghe cho rõ đây. Bằng mọi giá, con giữ Bạch Dương lại cho mẹ. Mẹ sẽ đến thủ đô ngay bây giờ. Việc này phải làm cho rõ. Nhà họ Bạch phải cho mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921760/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.