Mẹ con vốn hiểu rõ nhau, thân thuộc đến mức không còn gì xa lạ. Nếu làm tổn thương nhau, chắc chắn từng lời nói ra đều như nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim.
Chị Mã vốn đã kìm nén đầy bụng ấm ức, giờ lại bị con gái ruột của mình chỉ tay vào mặt chất vấn. Cơn tức suýt khiến bà ta trào máu, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa mắng:
“Con giỏi lắm, Mã Nguyên! Mẹ bế bồng chăm sóc con từng chút từ bé đến giờ, con đối xử với mẹ thế này sao? Mẹ định đến nhà con chăm cữ cho con, mẹ chồng con lườm nguýt lạnh nhạt, đến mức mẹ phải bảo con bế con về nhà mẹ đẻ, mà con còn tỏ vẻ không muốn! Mẹ hèn hạ đến thế à? Yêu thương con, thương cháu đến mức này mà đây là kết cục con dành cho mẹ sao?”
May
Mã Nguyên bĩu môi:
“... Mẹ, mẹ nuôi con bằng gì cơ???”
Nếu đúng như mẹ nói, chăm bẵm bằng "cái đấy" thì cô ta sống sót đến giờ đúng là kỳ tích. Liệu giờ đổi sang người mẹ khác có kịp không nhỉ?
Bầu không khí vốn căng thẳng như dây đàn lập tức chững lại vì câu nói của chị Mã.
Chị Mã suy nghĩ nghiêm túc về những lời vừa nói, rồi không nhịn được cười phá lên. Nhưng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để cười, bà ta cố kìm lại, mặt tối sầm:
“Đừng có đánh trống lảng! Mã Nguyên, hôm nay mẹ con mình cứ phải nói cho ra nhẽ, mọi chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối, để sau này đỡ mâu thuẫn!”
“Được!”
Mã Nguyên cũng quyết tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921761/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.