Mỗi người phụ nữ đều có câu chuyện riêng để kể, nhưng nội dung không khác nhau là mấy. Họ đều tả lại chi tiết "kỳ tích anh hùng" của bà cụ Vệ, sau đó nghiêm túc dặn chồng con mình:
"Thà đánh nhau một trăm trận với chị Mã còn hơn chọc vào nhà họ Vệ. Lỡ động tới bà cụ, không biết lúc nào bà ấy sẽ tức giận đến mức đến tận cửa mắng chửi. Nếu bị mắng, chắc tôi giảm thọ mười năm mất!"
Đại Trụ không mấy thèm thịt, vì từ khi bà cụ Vệ chuyển tới, ông ấy và Tạ Ngọc Thư gần như không nấu cơm ở nhà nữa. Tan làm, họ đến thẳng căn hộ nhỏ của nhà bà cụ ăn cơm. Ăn xong, muốn về khu tập thể thì về, không thì ở lại nghỉ ngơi luôn.
Dù mũi chị Mã có nhạy thế nào, cũng không thể ngửi được mùi thịt từ cổng phía đông doanh trại bay tới. Vì vậy, cứ cách một hai ngày, ông ấy lại được ăn một bữa thịt lớn, bữa cơm còn ngon hơn so với đồng nghiệp.
Hôm nay, Tạ Ngọc Thư đặc biệt dặn Đại Trụ về khu tập thể ăn cơm. Nếu không, tan làm ông ấy chắc chắn lại chạy sang căn hộ nhỏ của bà cụ.
Vào nhà đặt đồ xuống, rửa tay sạch sẽ, Đại Trụ lấy một bát mì thịt hầm rồi hỏi Tạ Ngọc Thư:
May
"Hôm nay chị Mã không có ở đây à? Sao cả khu tập thể thơm nức mùi thịt vậy? Nếu chị ta ở đây chắc lật tung mái nhà rồi."
Tạ Ngọc Thư nhịn cười:
"Chị Mã ở đấy chứ. Nghe nói chị ta cũng mua một tảng thịt về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921808/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.